đục trong cõi thế
nhào trộn kẻ lac loài
vết thời gian
gió trở chiều tay trắng
hai bờ giả thật chơi vơi
bán quên cho gió
mảnh thời gian
trăng sầu rũ rượi
nửa đêm
mây phủ trăm năm
phố mùa đông
mưa buồn lối cũ
một đời thực vọng
ước mơ trắng
ngoài thơ chẳng còn gì
cõi ta
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét