ôm sầu tự kỷ

 chiều vô cùng

rực đỏ mùa yêu

mãn kiếp đa đoan nỗi sầu nghiêng ngả

bấu víu nụ cười dắt tay chực ngã

hì hục trò chơi trốn tìm

miền không anh

ôm sầu tự kỷ

thế giới ngã bảy ngã ba

tình trôi trái tim vỡ đá

nghiêng mình

sức cùng lực kiệt

ngày ra nắm cái bơ vơ

nỗi sầu một ngày của gió

chim ngoan 

đời đi lạc

cám ơn người biết yêu  người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét