mảnh thời gian

 ngày vào đêm

trăng lửa

cọng cỏ dỗi hờn

nỗi buồn đùa giỡn

đêm già

thời gian dốc cạn túi

 người đàn bà mùa đông

tiếng thở đêm

cơn mơ ít gặp

hư không một chốn sương mù

đêm không mộng

buồn vui lỡ kiếp

câu thơ mỏng đến tận cùng

mảnh thời gian

lấy buồn che mặt

đêm trăng thiên hà

đời một cõi

lầm lụi nhân sinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét