trăng ở cõi quên

 chiều nghiêng

âm thầm hoài niệm

tiếng gọi câm trôi dạt xa xôi

hoàng hôn chắn ngang vũng tối

hạt nhớ

đêm vơi 

nỗi hoan đời

bật rung tiền kiếp

huyền hư trăng ở cõi quên

thu nghẽn vùng trời bịn rịn

đất xót

nắng kề miệng cửa

ngày qua đêm vạt thênh thang

chiều trôi nỗi buồn chật chội

làm cơn bão nhớ

buồn lay thu ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét