đất ngừng tiếng ngủ
lửng lơ trăng mỏng liêu xiêu
nhạt nhẽo hỗn mang bến thức
mở toang xuân
ngã ba khôn dại
đêm sương đắp nấm mồ
tiếng chuông chùa
ngàn năm lơ lửng
tình trượt cơn mê
ngõ vắng
phiếm luận vô tình
nụ cười đột tử
hoang mang sống
úa tàn ý nghĩ
đếm lại mùa xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét