nắng mở bầu trời
hoàng hôn cúi đầu nỗi buồn mặc cả
thu gầy trên nét mi cong
thủy triều
xoay lưng để sống
một mình giữa chốn cô liêu
chất ngất khói sương kiếp mộ
ngày hoang vắng
lối xưa mời mọc
thảo mộc mọc đầy tim
người đi rồi
mơ tìm bóng tối
tóc mềm trong tiếng thở than
cuối kiếp
tiếng cười rất nhẹ
thung lũng đêm
góc cũ thiên đường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét