thắt nút chiều

 buồn trống rỗng

vái lạy mênh mông

mặt trời rách từng cơn đau thắt

hơi thở đất

tiếng chim gọi bạn

mùa thu chiều cô độc vỡ

tìm lại con đường

mây bay mòn mải

giấc mộng sinh sôi đời mưa gió

mùa xuân

hoa rơi trước mặt 

thế kỷ ngang qua ý nghĩ cũ mèm

nụ cười khóc bước chân nặng nhọc

thắt nút chiều

nghìn năm âm u


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét