vô định nụ cười

đêm nguyên thủy
mộng người vô định
vũ trụ mở cửa hoa
gió mây tự tình êm ái
thơ say
vui buồn đều khóc
mềm nhũn ước mơ đời
nửa tàn phai nửa xanh cỏ mọc
gối đêm
thanh xuân bình dị
mênh mang tuần trăng lữ thứ
chiều vắng
ưu phiền viễn khơi
chiếc hôn nằm yên trên cỏ
gió lạnh thấm vào hồn đất
mạch nước ngầm
trận mưa rào thâm nhập
tiễn những ban sơ
gốc rễ nhịp trao hơi thở
khoác áo thời gian
dung nhan ngập tràn ánh sáng
niềm đau thế kỷ
hoàng hôn bật nụ cười
gió gào
da thịt sủi tăm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét