đêm về nhà

đêm mở
trăng đầu thai dịu biếc
mờ ảo dòng sông tỉnh táo hồn cười
đá thức
rờn rợn sóng trên môi
niềm đau đớn rách như rẻ vụn
bồng bềnh ngọn gió
loang lổ bóng trời
khô nhịp sống trên dòng nước cạn
bến sương
nhạt nhòa bờ cỏ
nghĩa địa điêu tàn sụp đổ màu tang
hừng đông quay vòng choáng váng
giữa hiu quạnh
mây trắng ngáng chân trời
nguồn ánh sáng bước trong lầy lội
vạn vật nhẩy múa
hoa trắng thây ma
lửa tàn phai giã từ ân ái
yêu quá khứ cất đi một nửa
vũ trụ đêm về nhà
thì thầm đậm nhạt
gối đầu hơi thở
trong vắt một làn mây
cuối đêm
phím trời xanh biếc
nghìn năm say




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét