tầm thường ảo mộng

đêm sa
trĩu nặng không gian
màn đêm không còn trinh trắng
yêu một người
luôn luôn khờ dại
tháng năm xanh thưở bình yên
lang thang
vô tình lạc bước
giở trang kỷ niệm nát nhàu
vò tia nắng uống hoàng hôn đậm đặc
say
đêm trăng dát ngọc
quấn quýt gió mây
xé toang trời đêm tăm tối
cạn ly
uống thỏa cơn khát thèm
trái tim xanh trở lại
ngó lên cung quế
thênh thang cửa gió lùa
ru nỗi nhớ bồng bềnh kỷ niệm
tình chết
sóng đời nghiệt ngã
bao dối trá dư thừa
giữa đêm đem tầm thường ảo mộng
bỏ lại đêm trường
hò hẹn cơn mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét