hồn vượt cạn

trăng dậy sóng
hồn thơ lắng đọng
rưng rưng hàng mưa
kiếp trước
còn sưng tỳ vết
dế giun than khóc ngày hè
bài thơ dòng lệ chảy đỏ
hương hoa thế kỷ
hồn lạnh nguồn thương
yêu trời đất chơi trăng một thuở
rước mây
con đường rộng đẹp
nét yêu ngằn ngặt chân trời
mặt hồ sắc mỹ nhân quyến luyến
bài thơ
hồn vượt cạn
chiều nhạt gió thôi miên
bước chân
chìm vào sỏi đá
hoa bay buổi chiều vàng
đìu hiu sóng hồ than thở
lẳng lặng cành mơ
nước chảy
linh hồn ngơ ngác
ý nghĩ rộng vô biên
vần thơ phô bày màu nhiệm
cắt nối thời gian
làn môi nhu mỳ 
thoang thoảng hương bay
nỗi nhớ

thấp thoáng người vồ mộng
gõ cửa sinh tồn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét