mười năm còn say

mênh mông mây trắng
tung tràn nắng ran
giữa hè ruộng cạn
thời gian đỏ đời

trời xanh vỡ nắng
đảo vắng xa vời
hôn em thuở ấy
bây giờ còn say

đêm mơ giấc lạ
mười năm hương say
nắng lòng hoa nở
sông sâu mát trời

mưa vừa giăng lối
thiên hà đổi thay
bước vui đứng đợi
thời gian ruổi người

thêu trong ánh mắt
ngại ngùng cỏ cây
mưa rơi nặng hạt
lá nhòa chợt phai

se buồn nỗi nhớ
vạn vật đổi thay
nắng chiều ái ngại
nỗi đau cuối ngày

đêm về vờn mộng
ngày chờ mưa giông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét