tình vạn dặm

lạc giữa đời
bâng khuâng phố rộn
đêm tàn trút bóng yêu thương
giấc ngủ thâm quầng nỗi nhớ
cõi mơ
ngây ngất tự bao giờ
tình da diết gẫy đôi hơi thở
lang thang ký ức
biển cả mênh mông
đêm xanh biếc nghìn trùng tiếng sóng
 như mây khói
vời vợi trời chiều
còn say đọa đầy chăn gối
nhớ
nghiêng nghiêng nguyệt tơ
cung đàn rưng rưng nức nở
ngày còn bé
học đánh cờ
tiêu khiển vần thơ
dập vùi hoàng hôn trên phố
bon chen
thương tình vạn dặm
đánh chìm thời gian
ngọc ngà khóc lên ai oán
nhả tơ vàng óng
ôm chặt thời gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét