vui buồn bên cửa

đêm say
dòng sông mật ngọt
vũ trụ nghiêng cánh bay
hương rượu đầu môi êm ái
kéo thêm nỗi nhớ
mộng mị chạm vào thơ
ngọn gió vui buồn bên cửa
động âm
đánh vật tháng ngày
nước mắt ướp hương con gái
đêm dậy thì
mặt trăng ra đi
cơn mưa mấy mùa hương ngải
buổi chiều tàn
nhạt nhòa vụn vỡ
người chẳng yêu thơ
thạch sùng trách ai đậu cửa
đâu còn gì mơ ước
đêm giấc trắng rêu phong khắc khoải
tấm thân gầy
luân hồi số kiếp
âm vang rừng mây
hồn héo
vòm mắt sâu hiu hắt
thế kỷ đọa đầy
bụi tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét