lặng lẽ thu về

lá rụng
không gian buồn bã
sầu giăng thung lũng âm u
sương mù mịt mùng gió nẻo
ngày lại ngày
mặt trời đằng tây khe khẽ hát
giai điệu đêm trăng
tự sát bằng đồng hồ tích tắc
bến sông dài
đất trời như mơ
ẩn khuất trong sương linh hồn đá
về đồng bằng
dịu dàng thôn nữ
nhớ mông lung
dòng sông rộng
gió bồng bềnh đưa đón
say trong mơ trùng điệp chiêm bao
khi người về
chiều chưa thay màu
hồn ngủ trong tay áo
tình không say
cây me đứng run từng lá
thanh sắc
thổi bùng ngọn lửa
đừng gọi tên nhau
lặng lẽ thu về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét