tấm áo choàng

trên triền ảo vọng
cuồng lưu nhớ nhung
vết mộng đời lấn sâu ký ức
cô đơn
mặt trời nằm xuống
trăng treo cửa sổ đòi thơ
gió heo may chất đầy hương cúc
đi ra về biển
dãy núi màu lam
bài hát buồn tóc đuôi sam một thuở
yêu thơ
xe ngựa giữa phố
người ra trận
chiến tranh
ngọn đèn thắp một nén hương huyền hoặc
nắng tắt trên ô cửa
sương phủ kín mặt hồ
hồn rêu phong giữa lòng thành phố
đêm đưa tiễn
khôn cùng ớn lạnh
dòng ngũ sắc tràn đầy
còn giữ kín niềm đau bí ẩn
người thiếu nữ
tấm áo choàng cơn mưa
bước thời gian hàng ngàn cây số
nghiêng nghiêng đời chay
bóng đổ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét