cái cột đèn

ngày trở dậy
mặt trời vụt lớn
nắng hòa tan trong sương gió mong manh
định mệnh hồi sinh nấm mồ hiện tại
chiếc lá nghiêng cánh gẫy
thuyền mây trôi về đâu
đường tơ chín
lệ kiều thùy mị
mặt trời đen vô tận thời gian
suy nghĩ ngổn ngang giữa kho trời đất
những dư âm đang vỡ trăm chiều
mùa đông
cột đèn mờ sương phủ
mắt người dằng dặc niềm mong
hoen ố úa vàng ánh sáng điện
trái tim run rét lạnh căm căm
đi sâu mãi
tìm mối tình tế tái
chút mộng mơ khờ dại lật trang đầu
vẫn ngóng
cột đèn đêm không ngủ
chìm sâu nghi ngút ngây thơ
nằm mê đối ẩm
vò rượu buồn muốn khóc
trở dậy
nước mắt đầy huyệt sâu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét