hoa dại lên đồi

ngày bơ vơ
hương thời gian mỏng mảnh
đêm tương tư bóng tối nhu mì
gió chợt đi chợt đến vây quanh
tiếng hát nào một thời theo đuổi
bên dòng sông
giọng hò đưa ngọn nước lênh đênh
cánh cò trắng nắng chiều trĩu hạt
bảng lảng
suy nghĩ bay trong gió
chiều rơi thoang thoảng mùi hương
lời ru hiền hòa thong thả
nụ hoa hồng
sự sinh tồn mãnh liệt
ngày sống bao trùm nỗi chết
mùa bình an chờ đợi yêu thương
hương tình ái ngất ngây chiều nắng lụa
hồn tươi trẻ
căng từng mành gió
lưu đầy mộng mơ
không phân cách trái tim dồn đập
lả lơi chiều gặm nhấm
ngàn mây nghiêm trang
hoa dại lên đồi
mơ màng cát bụi
mơn mởn chiều vàng
thơm như tình ái

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét