chín kiếp duyên

đêm tột cùng
bóng tối gẫy làm đôi
 khúc hát xa xôi trái tim người lạnh cóng
quá khứ nhạt nhòa nát nhàu kỷ niệm
bóng trăng mờ lại thấy cô đơn
giật mình mở cửa
hụt hẫng bầu trời
mang nhớ thương về bên một thuở
trên triền sông
con ve sầu lột xác
lá rơi như những cánh môi
vô tình gió lời yêu tan tác
thăm thẳm dòng suy tưởng
nhuộm ánh nắng bằng chiều lam tím
quàng vào cổ tháng năm
ánh hoàng hôn ngẫu nhiên mặc niệm
trong đêm tối
chìm sâu cát bụi
bốn phương duyên lụy cuộc đời
tấm lòng xuân nghẹn ngào mây cổ độ
chiêm bao chợt hiện
mặt trời nghiêng sám hối
dòng nước trôi lạc vàng son
cỏ hao gầy nhấn chìm nhan sắc
thơ chín kiếp duyên
bốn phương lòng làm rầu mưa gió
lữ thứ thời gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét