hướng tới mênh mông

trên triền cô đơn
rong chơi ảo vọng
những ký ức đời câm
mặt trời đêm nằm xuống
có một buổi chiều đầy hoa cúc
gió may áo rộng thùng thình
bài hát nhạc buồn trôi ra biển
người ra trận
thắp ngọn đèn chiến tranh
thuở tang tóc một mối tình cơ nhỡ
chuyến tàu
với những nhà ga hoang lạnh
xuyên trong bóng tối khôn cùng
xé từng mảnh đêm khuya khoắt
những khuôn mặt
giữ kín điều bí ẩn
tiếng cười rong rêu
len trong những ngậm ngùi phía trước
buổi sáng
dưới giàn hoa giấy
bỏ mặc phút chia tay
cho đau đớn sáng xanh màu ngọc
bỏ đi tất cả
ngoảnh mặt cúi đầu
lý thương nhau nghẹn ngào kẽ lá
chiều
nỗi nhớ bẻ làm đôi
ngày tháng đong đầy cơn mưa gạo cội
đêm
vững vàng tay lái
hướng tới mênh mông




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét