ngồi đợi mùa đông

trên đỉnh cô đơn
bóng tối cựa mình
dây thép gai buộc từng cơn gió lạnh
nhỏ máu
tê tái nỗi buồn
niềm hạnh phúc bàn chân không vững chắc
biến đổi thời gian
trên lớp áo bụi đời
xác xơ thu sầu lá rụng
bịn rịn yêu đương
cành thương nhớ vỗ về
nếp rêu phong thổi bùng ngọn lửa
kỷ niệm đọng lại lời ru
cánh chim đồng vọng yên tĩnh
thời mây trẻ
lang thang bến bờ
say mê vầng trăng thiếu nữ
những rung động đầu đời
nắng buổi chiều thơm thảo
con đò vắng
sương đêm nhẹ cánh
bóng tối tràn
đỉnh tinh thần vời vợi
người ngồi đợi mùa đông






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét