dốc mù đá mỏi

ngu ngơ ánh sáng
ngờ vực mênh mông
chia đôi chiều đạm bạc
tỉnh say
nói cười lấp lánh
chút lòng riêng thả khói bay
nhấp men đời
hồn vấp ngã
dấu xưa quạnh quẽ giấc mơ
lãng phí đời
nhìn qua thế kỷ
tiếng chim chiều nhọn hoắt
nhớ ai ai nhớ vơi đầy
rượu gần
phù vân âm vọng
lá mỏi đời xiêu cội hắt hiu
xô dạt tương lai
dốc mù đá mỏi
nghẹn ngào cát bụi vương bay
mùa yêu chết
lá úa cành đau
đêm tiếng hạc trên đầu
vỡ trăng
đối diện cô đơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét