chậm quá rồi

chiều ôm lá
còn say trong mơ
ươm tơ
đời cong dĩ vãng
dịu bước ưu tư
thoáng buồn vô cớ
nghe lòng mở vô bờ
bước xuống thuyền
mai đây theo bọt sóng
một mình khóc theo mây
mùa hạ khô
sớm khuya giọt lệ tủi
thôi hết chờ hạnh phúc
đời mất duyên
tiếng yêu cưỡng ép
mênh mang một bến thuyền
giã từ dương gian
đắp mộ ẩn nấp
sai lạc bầu trời
ngạt hướng sương đêm
cánh buồm trắng
chậm quá rồi
lo sợ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét