bão cát

đời ngậm đắng
vị ngọt tình nhân
cơn mưa thiếu nắng
bước chân phong trần
u tình
thiên hạ vô tâm
trái tim ngã gió
nhởn nhơ khờ khạo
chiều tưởng niệm
tương tư thở dài
lấp kín
ảo giác
bão cát
bản nhạc thất truyền
bến hẹn
không biên giới
đời giả trá
chén văn chương trồi sụt
có không dễ mấy khoan dung
yêu lầm
mưa ngoài cửa sổ
đen trắng còn đau
đời lườm nguýt
hương đầy lòng
mảnh trời xa tít
vầng trăng đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét