còn chút mặt trời để nhớ

chiều đựng mùa đông
mái mây xám ngắt
gió mưa ngàn dặm
ngày trú quán
ngồi trông thiên hạ
tình như lá bay
khô héo thời gian
quay quắt trong mê
nỗi đau bóng xế
đời vất vưởng
trôi dạt xứ người
giang hồ níu chân quê không hẹn
gió mùa đông
xác xơ bóng núi
đêm điêu tàn
buồn khô
thời gian đắp mộ
trăng neo hồn
buổi ta về
còn chút mặt trời để nhớ
phố tình nhân
bâng khuâng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét