dây đứt

hà nội nhớ
đếm tuổi ngây thơ
sợi mùa thu qua chiều mây trắng
cà phê đắng
cõi người lạnh nhạt
hun hút chuỗi hoàng hôn trôi
tháng năm qua
chuông chùa vỡ vụn
thắt nút câu thơ buông nỗi nhớ
hạnh phúc không về nhát cứa tháng tư
đêm giông bão
một thoáng mơ hồ
tung hê gió rít
vành mây xé toang mảnh ao trời
sợi dây đứt
nối đời bằng ngọn lửa que diêm
phút cuối cùng điện mất
giấu trong nhịp thở
khát
đợi
dấu môi chờ
quầng tụ vầng trăng
khúc mê ai oán
gió lê thê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét