đêm hoang

đời mắt thực
trời tối đen như mực
hoang mang số kiếp
quỳnh hoa trong đêm
ánh trăng
ngại ngùng chân bước
từng điệu nhạc đêm đêm
sỏi đá nở hoa trong khu rừng lạ
chiều trên phố
rơi rơi mắt đợi
cóp nhặt niềm đau
nỗi nhớ uốn cong mặt biển
dòng sông trắng
con chim sẻ lạc bầy
hoàng hôn vắng như ly rượu cạn
xuân không đến
níu lại một góc trời
vui gì thời gian trôi chảy
con thuyền ánh sấng
dã thoại muôn phương
phố đau hồn không cập bến
trái tim mỏng mảnh
nhỏ giọt u sầu
đêm hoang
niềm đau nở rộ







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét