cho nhau trần gian

đêm nằm nghe
tiếng đời đi rất nhẹ
bốn phía sương đầy
tương tư mấy lần hò hẹn
mười năm không ngủ
bàn tay trên mái tóc
nối nhịp yêu thương
đêm đa mang
kiếp người sờ soạng
âm thầm trời xanh thuở ấy áo trắng ngàn năm
đợi chờ
lang thang ngoài cõi gió
một thoáng mưa bay nghi ngút hương trầm
mây vẫn nhẹ trôi nghĩ suy trĩu nặng
chiều không bến
kỷ niệm một nhánh đen
chấp chới hoàng hôn đơn độc
bạc bẽo kiếp người
tiếng cười lay buốt ánh trăng
giữa đời chỉ thấy mây trôi bèo dạt
ngang qua buổi chiều
thăm thẳm đôi mắt nâu
nỗi sầu tỉnh trơ cuội đá
nhọc nhằn đa mang
nửa giấc mơ chát đắng
cho nhau trần gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét