cám ơn đời hành hạ

đường lối cũ nghìn năm thơ thẩn
bước trần ai ngàn ánh trăng phai
mưa không lớn
nhớ người tóc rụng
u sầu trùng điệp đem chôn
ủ ấp vui buồn sáng tối
giấc mơ cuồng
mực thấm vào tim
người tù tội giấc mơ nằm xuống
kẻ điên
cám ơn đời hành hạ
chiều nắng kệ tình trôi
mộng lê thê giấc mơ bất tử
tháng sáu
nắng dài vô tận
hơi thở sưởi ấm bầu trời
ngón tay lật từng kỷ niệm
đêm đã khuya
mân mê từng suy nghĩ
trăng rót vào môi
đợi bóng tối lên cơn tàn ác
ngày ra
giọt sương ngơ ngác
mặt trời ngủ trong mây
nỗi sầu ngày thêm lớn tuổi
một chút bối rối
réo gọi hồn mê





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét