trở thành quán tính

cỏ xanh
tia nắng chiều trước biển
bóng tối trở về sau cơn mưa
nỗi đau vỡ từng giọt nước
cuộc đời ở sân ga
linh hồn ớn lạnh
hơi thở mềm nối những đoàn toa
lặng lẽ mùa hè
bẻ nỗi nhớ làm đôi
cắm xuống đất chút tình thầm lặng
bất lực hoàng hôn
nhựa hồn khô kiết
tân toan khuya khắt ghẹo người
trăng mười sáu vuông tròn vằng vặc
đa đoan suy nghĩ
con mắt khuếch đại sương mù
chuyện tơ tóc bốn phương trời đặt
đêm co giật
lồi lõm chín tầng sao
vấy bùn lên trăng trở thành quán tính
tương tư những hạt vô cùng
giẫm vào đêm
hồn sầu bảy thước
cô đơn hơn đứa trẻ mồ côi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét