vết thương chằng chịt

lửa thiêng
sấy khô đồi mộng
gió đầu mùa
trái tim côi góa bụa
thơ dạo phố
hạt nảy mầm mùa đông
nắng rạn
sông phù sa khát vọng
cơn gió xoáy gọi nước triều lên
mảnh trăng gầy ngồi mơ đêm trắng
giọt nước mắt
rơi rơi nhạt nhạt
lòng run ướt không gian
gối mộng nằm nghe bốn bề chật chội
đêm đa đoan
vết thương chằng chịt
hoa rụng hết hương
chẳng bao lâu ủ hồn trong đất
thanh sắc trần gian
tiếng chuông huyền diệu
đêm ảo mộng náo động bùn lầy
sáng toe toét mặt trời vỗ mặt
một mình xuống phố
gõ cửa thiên đường
vang vang đời vay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét