đời vay

thấp thoáng bóng mây
chín thơm dâu bể
bâng khuâng phố cũ
lang thang chiều vay

sáng trời mở cửa
suối điếc mưa khô
mơ hoang nỗi nhớ
não nề buổi trưa

bao giờ lửa nhỏ
cỏ xanh mắt người
nỗi buồn tượng đá
gửi hoàng hôn rơi

hoa trặng nở rụng
rải êm đất mềm

thì thần ngọn nến
chập chờn hồn đêm

thơ già đếm tuổi
ký ức còn không
tung hồn gió rối
sặc mùi thơ điên

vàng trơ hoang phế
sương sớm thu về
giấc nhìn trăng úa
héo hon đời vay






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét