buổi chiều tháng tám

trời rộng
lòng thu thắp sáng
bên kia sông
lá sen xanh như ngọc
chót đỏ môi cười
hạt thóc biến thành quả thị
hương chưa tan
bóng tối run run ngày cũ
giữa hai bờ vực thẳm
bão cuồng nộ thời gian
hồ nghi trong mắt
mênh mông biển loạn
náo động chân trời
đêm hoa huệ trắng
đập từng mảnh vỡ
giấc mộng phiêu dạt hoàng hôn
hồn là nắng thân là bãi cát trắng
sự thực gầy gò
thế giới xanh xao mờ tỏ
tiếng nổ khắp trời
miệng vực đen ngòm nỗi cô đơn
buổi chiều tháng tám
rơi từng kỷ niệm
ốc đảo xa người
đời buồn tênh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét