trước cửa mùa đông

buổi chiều chìm như đá
gió rét
tâm hồn gầy guộc
thành phố rớt tiếng cười
suy nghĩ nhọn hoắt cứa vào nỗi nhớ
kéo dài thời gian
nỗi buồn giọt lệ
lăn trên triền dốc nghĩ suy
những cánh hoa móc từ lồng ngực
đêm góa bụa
sao băng hà thắp sáng
tiếng gọi đứt hồn
giọt sương nằm trên ngọn cỏ
dưới vực sâu
bơ phờ quanh quẽ
vọng những xa xăm
thời gian già
những bước chân hối hả
dầu dãi phong trần
những tì vết trên vùng xâm thực
nỗi buồn nở hoa
ấm lại tình xuân thiên cổ
đánh rơi ký ức
trước cửa mùa đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét