em như vạt nắng hiếm
trời cao nguyên đồi nghiêng
sầu non người mang đến
bóng rơi trên sóng thiền
ăn năn ngoài dặm cỏ
ly rượu mừng chung vui
trăm năm tình gỗ đá
phù vân gõ cửa trời
sáng ra đời mệt mỏi
lỗ lời dăm nhớ thương
nhớ môi người tặng mật
mong đời tình chiêm bao
heo may tàn cơn giận
tình thả khói ghen lầm
cằn khô đời nhàn rỗi
bực mình chút tâm hư
vớt tháng ngày mộng mị
dị thảo đá nở hoa
thênh thang tình trong mộng
hồn xưa nắng tươi hồng
hả hê chiều bật khóc
vui buồn một chén chung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét