nhánh lộc xuân

nỗi nhớ dài
chiều cất đi một nửa
nghiệp phủ tai ương
bến đời ủ rũ
trăm năm một cõi xa xôi
một chuyến đò ngang
đêm đông vô tận
hụt hẫng vầng trăng sấp bóng
cõi muộn
lộc đầu cành
nỗi nhớ đầu non thăm thẳm
mộng mơ giữ kín
vẫy vời bóng xa
mênh mang sương khói
khúc vọng mơ hồ
hạt bụi trầm luân tẻ nhạt
sợi tơ buồn
miên man thơ lạc
nhánh lộc giũ áo mộng xuân
người với người
sóng vỗ đôi bờ
trùng trùng duyên khởi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét