thơ rỗ mặt trời

chiều vệt nắng
vọng tưởng xa xôi
duyên tâm ngộ
mấy mùa thu qua
mưa hong bóng lá
cố quận bụi bay
ngàn năm ủ mộng
tâm khúc khởi mong manh nụ cười
đêm bỏ lại
đi rong trần thế
khóc vọng những ngày đã qua
bắt lỗi câu thơ
bụi phẫn hoen mờ
đêm trầy xước mặt trời rỗ mặt
buồn buổi trưa
mưa xuôi dòng thác đổ
nhật nguyệt ủ rũ thiên hà ngả nghiêng
người không đến
mấy độ thu tàn
mưa gió hoang mang
thơ điên năm tháng
cuối đời
thắt nút câu thơ
tình đút đoạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét