tự quên

chiều hôn mê
cổ đại quầng mây
khúc sông vòm ngực
hoang lạc hành trình
nỗi buồn rỗng
kẽ nứt tháng ngày
khuya khoắt tháng năm trễ nải
cơn mưa trắng
sa mạc cuộc đời
ý nghĩ điên rồ ảo tưởng
cánh đồng mùa đông
mảnh đò gầy gốc rạ
bến ca dao
bóng người lam lũ
góp nhặt sương mờ
ngày rỗng
câu thơ xoay tít
cỏ may buồn
tự quên
mốc meo cát bụi
cánh chim qua chiều
những mảnh đời thất lạc
miền trăng
ngoại ô
ngẫu khúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét