ai gọi

chiều loang xa
mặt trời chao chát rụng
cuối con đường nắng tắt hoang mang
biển
hạnh phúc không đề
ngút mắt chân trời phía em cô độc
giọt nước mắt vỡ đôi
em và tôi khát
mùa thu mây trắng
cơn mơ về cánh đồng trú ngụ
lặng lẽ nhớ thương ướt nhòe ý nghĩ
thời hoa đỏ
vẩn vơ hờn giận
giọt mồ hôi bật khóc cười
em và tôi
đánh rơi đêm
tiết tấu hoàng hôn chiều nhón chân bước
giã từ
ngoại ô ngẫu khúc
ký ức miền trăng người về đâu
thui thủi một mình
kéo vó hoàng hôn chín đỏ
cất bước qua đời
ai gọi xa xôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét