đất cong

ta còn nhau không
trăm năm lá nhớ
chênh vênh dốc sương mù gió đỉnh tương lai
vực sâu
nhát chém ngang đầu
tháng năm đá mỏi
thơ không già
trái tim úa héo
thục hiền bao xa
thuở tiền kiếp
nhịp sống tái sinh
núi già cổ độ
giấc mơ ôm dĩ vãng 
trăng là bóng nhớ trăm năm
tự vấn đời ngu
tịnh khẩu
âm u suy nghĩ
hiu hắt mưa lạnh trời mù
hẹp lượng vô ngôn
lĩnh hư ánh sáng
trái đất cong
trái tim mềm mỏng
lửa đốt lòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét