góc quên

chiều quên
mặt trời rúc bụi
cánh thu hờn dỗi
nghe gió mong người yêu
cánh buồm trắng
yêu trong dịu nhẹ
dáng xuân lệ nhỏ ân cần
giơ tay với
tình xuân đầy khoang
nắng mỏng sương thưa gió ướp
hạt bụi trắng
bốn phương say
bước chân chiều cô đơn vạn nẻo
quán không
chiều ly hồn lẻ
hoàng hôn già nhớ thương
úp mặt vào đêm
u hoài chôn kín
tràn ngập gương soi hồ ảo vọng
đời còn chi
hương sắc má hồng
giọt nước mắt long đong buồn tủi
đêm sai lạc
con tàu say

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét