sống không mình

ngày bay
thảm cỏ mượt mà
rêu xanh ôm đá
nỗi sầu vơi một thời chín ủng
dật dờ bóng mộng đi qua
khúc riêng
bên kia bờ gió
đôi mắt đêm trăng lạnh hoang tàn
thiên đường buồn ngất trên vai áo
người về
tháng chín trăng mê
rừng khuya cởi áo
bèo trôi từng lớp trên sông
lục tự thời gian
quy y cánh bướm
góc đời nhập thất buổi trưa
bàn tay thiêng
cảm ơn đời trần trụi
sống không mình
lạnh cóng tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét