gõ cửa tận cùng

lá ướt
gió khô ngày tháng
chiều không đề
nhát cứa tháng tư
một thoáng nguyệt hồ mong đợi
khúc sông
đôi bờ phiến nắng
triều dâng vòm ngực căng phồng
mây dậy thì
trút xiêm y
nõn nà buồm trắng
nước mắt
giấc mơ thế kỷ
thất lạc hành trình
tháng năm trôi
rỗng hồn cổ đại
ký ức chiều mây in bóng
đêm cô độc
gõ cửa tận cùng
gió rít
câu thơ quay tít
như cánh chim
xẹt qua chiều
cát bụi mốc meo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét