đất cằn

giấc mộng
bóng tối đi vòng
tình không
thời gian lật úp
đêm hoang dã
thêu thùa ngọn lửa
bãi tha ma thiếu bóng người qua
ngọt đắng mới gió đêm chụm lại
đất cằn
nhấp nhô nước mắt
đời hút hết mồ hôi
cánh buồm ngửa nghiêng mùa tàn lụi
một buổi chiều
đuổi theo lá mục
mưa bão mọc trên cây
con đường sống
cháy vẹt mặt trời
sầu ly biệt thấy còn một nửa

em là nguồn tư tưởng
gió lạc mây sầu
trôi dạt ý thơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét