thánh hóa

vết xe lăn
vầng trăng viễn xứ
trăm năm tình sử
một cõi ưu phiền
cổ thụ nỗi buồn
lấy gì gió vẫy
rháng năm bội bạc giác quan
tôn thờ
đau đớn ta chìm
nỗi buồn phủ kín
hạt sương sa
co quắp nụ cười
cuộc đời thua lỗ
thánh hóa
thơ trôi ngang trời
nỗi buồn giả tạo
phản trắc
nhiễm độc thời gian
người mang nắng trên vai đi mãi
trái tim đen
xuân thì thất lạc
phục sinh nước mắt
cho nhau đời sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét