sông thở

chiều buông
nỗi buồn thức dậy
mặt trời sa vóc nắng thêm gầy
khúc biến tấu
giai điệu mơ hồ
đời nhiều lưỡng lự
nắng non áp mặt vần thơ
tự kỷ phút giây im lặng
kẻ mất trí
giận hờn tiền kiếp
hư vô một cõi xa xăm
mùa trở giấc khắt khe vàng rực
ngày mùa đông
đi bộ một mình
co ro hồn rét
nới lỏng trần gian
vầng trăng không vội
kiếp người luôn ngang trái
mảnh trăng cong
văng vẳng dòng sông thở
người đi
đáy mắt vô hồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét