thấy mình đáy mộ

ngày trú quán
mưa ướt trong lòng
mây buồn đi ngang
quê nhà ngoảnh mặt mùa đông xám
hiu hiu gió
mốc tình thiên hạ
ra đi chẳng muốn quay về
chiều vất vưởng
phố dạt người đông
mưa cuối bến dựng mùa bên vách núi
tóc ướt
mây mềm như sương
rượu pha nước say bằng huyễn mộng
thời gian đi
chén đêm huyền sử
tiếng mưa của những buổi chiều
đò ngang
dặt dìu dĩ vãng
tiếng chim kêu buồn chết tương lai
vái lạy không gian mùa tím tái
đêm chết
thấy mình đáy mộ
ngẩn ngơ cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét