lá rụng

con đường quen
ổ gà thập kỷ
mặt trời đi qua ý nghĩ cũ mèm
ngày quên em
nỗi buồn vẫn mới
nhát cứa
hạnh phúc không đề
một thoáng nguyệt hồ khát đợi
vẽ
mùa đông khô gió
ca dao mảnh đò gầy
giọt nước mắt rơi trong thầm lặng
đời lam lũ
bòn nhặt cơn mê
dấu mốc thời gian thấm từng ngọn gió
thơ ru người
khúc ký ức xanh
dấy mộng ngông nghênh ngã vùi hoa cỏ
ngược dòng thời gian
ngửa tay hứng gió
nắng say gọi hồn mưa bay
lá rụng
cội nguồn suy nghĩ
thời gian thần thoại nhu mì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét