vệt sương

thời gian tro tàn
mặt trời bùng cháy
nỗi buồn âm ỉ đau thương
sống vì nhau
kiếp người mệt mỏi
chơi vơi cô quạnh đầy vơi
giấc mộng để dành
trăng treo ngoài bến
khúc giao mùa hối hận hồi sinh
vệt sương
vắt ngang dòng ký ức
sấp ngửa vầng trăng nguyệt thực
sợ
tình câm xuống đáy
hạnh phúc bật niềm tin
người như vẫn như thời vụng dại
pha nỗi buồn
không để nước mắt rơi
nhìn trăng gác mái
người đàn bà
trái tim duyên nợ
cô đơn hẹn hò

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét