tận tuyệt

ảo giác
biện giải thời gian
lạc thần cơn mưa khờ khạo
bông tuyết già
lạnh suốt trăm năm
hao hụt đầy vơi lòng sỏi đá
hoang tưởng
thu lay vàng lá
chơi vơi hạnh phúc riêng
mùa lá chín
cành sầu khô gẫy
thương người lạnh giá khô cằn
thật thà trôi
khổ lụy một đời
chiều phát vãng chữ nơi tiềm thức
chết ở tim
rừng tàn núi lở
cơn mưa dài co thắt
tận tuyệt
mùa hối tiếc
người mãi xa người
nham nhở thời gian
chiếm bao tống biệt
bơ vơ nghìn chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét